tháng 2 2013


Kiểu Marketing thế này mà vẫn còn sài để hạ đối thủ nhỉ?

Đọc bài viết này chợt thấy buồn cho 1 số thương hiệu coffee lớn của Việt Nam. Hết phát ngôn bừa bãi gây sự chú ý tới thuê báo chí đăng chính những bài viết được họ nghiên cưu kỹ để hạ bệ 1 thương hiệu. Sao họ không nhìn xa hơn 1 tí khi đối thủ lớn nhất mà ngay cả Starbucks phải dè chùng là Dunkin'Donut đẩy mạnh vào Việt Nam. Thay vì dùng báo chí để cạnh tranh lành không lành mạnh thì hãy dùng chất xám của mình để chơi 1 cuộc chơi công bằng cơ chứ.

Gu coffee ở mội nền văn hoá trên thế giới đều khác nhau. Starbucks có thể dùng 1 chất lượng đó với phương Tây vì ở đó họ quan tâm nhiều tới sức khoẻ hơn là dùng những dòng sản phẩm coffee không rõ ngồn gốc và thành phần mà những người dân Việt Nam đang sử dụng hàng ngày. Đó là những loại coffee độn bắp rang, đâu nành rang .v.v. Là những phin coffee được pha đi pha lại nhiều lần để phục vụ những khách hàng của họ. Và những khách hàng đó lại bị chính mình đánh lừa đó là coffee " thật". Người dân Việt Nam đã quá quen với cái hương vị coffee mà lần đầu tiên họ được thưởng thức, và lấy đó làm thước đo cho những loại coffee họ uống sau này. Mà họ không ý thức rằng họ đang tự "đầu độc" họ mỗi ngày. Hãy nghĩ tới những hạt đậu nành, bắp rang cháy và trộn cùng những loại hoá chất độc hại mà chúng ta đang uống ở những vỉa hè ở TPHCm với mức giá 5000 VMĐ ==> 10000 VNĐ. Hay những quán coffee mang biển hiểu mang tên những thương hiệu coffee lớn của Việt Nam. Mà không ai biết rằng chinh họ là những người cũng đang sử dụng những mánh khoé để làm lợi cho họ.

Những thương hiệu coffee lớn này đã và đang là những thương hiệu đầu nghành về coffee Việt Nam, đã vươn ra thế giới với những sản phẩm của mình và đã từng bị những kẻ sấu gây khó khăn ảnh hưởng tới tên tuổi của họ. Thế tại sao họ không tiếp thu bài học đó để phát triển mình theo hướng kinh doanh lành mạnh. Vì khách hàng thay vì tìm đủ mọi thủ đoạn để kiếm lợi nhuận từ mồ hôi nước mắt của người nông dân, tìm đủ mọi chiêu trò lừa dối người tiêu dùng để kiếm từng đồng lợi nhuận. Tìm từng cách "ghẻ rách" nhất để hạ bệ đối thủ, thay vì hợp tác để cho người tiêu dùng có thể có được những lữa chọn tốt hơn. Tôi gọi những thương hiệu đó là những thương hiệu đang ĐẦU ĐỘC NHÂN DÂN mình.



Mấy hôm nay FB ngập tràn stt về việc Starbucks khai trương tại VN, ủng hộ, chê bai, bới móc ..đủ cả. Thậm chí thương hiệu café khác như “Trung Nguyên” cũng vạ lâu hoặc thơm lây.  Là người đã từng làm việc tại café Trung Nguyên, tham gia trong team launch G7 để chiến đấu với Nescafe, co-founder của Passio Coffee và dân nghiện café tây – ta đủ loại, tui chỉ “nhìu chiện” về những gì mình biết.

Vì sao café Việt Nam luôn “vô danh”

Có vài thông tin được mọi người lan truyền một cách tự hào về sản lượng café Việt Nam, hay bức xúc vì café nhân bị ép giá trên trường quốc tế.  Bác giaoduc cũng tham gia khuấy nước đục bằng tiết lộ Starbucks dùng café Trung Quốc để làm nguyên liệu.  Đây là những thông tin phiến diện và dễ làm người dùng ảo tưởng hoặc không đủ thông tin đánh giá vấn đề. 

Quả thật nhiều năm nay, VN đứng thứ hai sau Brazil về sản lượng xuất khẩu café, đứng thứ 1 về café Robusta. Tuy nhiên, cũng khoảng 95- 98% là café nguyên liệu (café nhân), trong khi café đã chế biến có giá trị cao gấp 20-20 lần. Đó cũng là nội dung mà Café Trung Nguyên thường phân tích để yêu cầu hỗ trợ phát triển café chế biến. Xét về quan điểm chung thì đúng, nhưng thực tế không hề dễ dàng vì…
  • Việt Nam tuy có vùng sản xuất café, nhưng không tuân theo đúng các quy chuẩn / quy định về nguồn nước, nguồn đất, cách chăm sóc, canh tác, nên rất khó sản xuất được các sản phẩm café đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt như FDA.  Bản thân tôi đã từng nhận nhiệm vụ đăng ký tiêu chuẩn GAP của Châu Âu cho café Trung Nguyên (1 loại tiêu chuẩn về canh tác, sản xuất) và đã cực kỳ vất vả trong việc triển khai. Cuối cùng thì cũng lách được bằng cách áp dụng trên diện tích nhỏ và coi như mẫu đăng ký để được kiểm tra. Nếu làm trên diện rộng thì Trung Nguyên hay Highland đều bó tay
  • Đa số café tại Việt Nam là Robusta, trong khi dòng café để sử dụng nhiều ở các nước Âu, Mỹ, Úc… là Arabica. Do đó, Robusta thường dùng để pha trộn, làm các loại bột, làm bánh v.v..mà khó làm thành các loại café thành phẩm hợp gu quốc tế.
  • Thông điệp của café Việt Nam không bén, bao bì boring, không làm brand.  Với 1 số nước xa xôi hẻo lánh khác như Zamaica,  họ còn có thể sản xuât ra các loại café tôn vinh văn hóa, tôn vinh các vùng đất huyền bí và có hẳn dòng sp để ủng hộ môi trường, ủng hộ văn hóa truyền thống, thể hiện qua các nội dung về văn hóa, khí hậu, thổ nhưỡng của quốc gia, kèm hình ảnh và cách thể hiện bao bì rất đặc sắc.  Từng có dịp dạo quanh siêu thị ở Berlin, tôi đã mê mẩn với đủ loại bao bì và thông điệp của các quốc gia café khác.  Và tuyệt nhiên café Việt Nam không có đủ nguồn lực để cạnh tranh trên trường quốc tế với cách thể hiện nghèo nàn hiện nay.

Tại thị trường trong nước, hiện chỉ có Trung Nguyên hô hào phát triển café chế biến. Tuy nhiên, để đưa café thành phẩm ra thị trường quốc tế không hề dễ dàng nếu không phải là chiến lược từ phía quốc gia. Do đó, những thông điệp Trung Nguyên đưa ra, bản thân họ cũng không thật sự làm được, mà chung quy cũng là một cách PR khéo léo đánh vào mong ước, hy vọng rất cảm tính của người VN.

Với một thương hiệu café có thể nói mang tính “quốc tế hóa” như Starbucks, chắc chắn họ sẽ có nhiều tiêu chuẩn lựa chọn nguyên liệu. Ai làm kinh doanh cũng biết, một nhà sản xuất sẽ có vùng nguyên liệu cho từng khu vực thị trường.  Vân Nam, có thể đã trở thành vùng nguyên liệu để phục vụ nhu cầu ở Trung Quốc. Liệu Việt Nam có làm được điều đó để cung cấp café cho Starbucks tại khu vực Đông Nam Á? Câu trả lời không phụ thuộc vào các nội dung PR hùng hồn của Trung Nguyên, hay sự lặng lẽ cam chịu của Highland, mà là ở chính sự năng động và chất lượng của ngành café nói chung, hay trước tiên là các ông lớn xuất khẩu café tại Đaklak.

Café Việt: yêu nước hay chết trước?

Thời làm ở café Trung Nguyên tui còn trẻ trung và khá… cà chớn J.  Cty có cái quầy bar để NV pha café uống thoải mái.  Ngoài cái thú vui tập uống “mù” để phân biệt các loại café Sáng tạo từ số 1 – số 9, tui còn hay thi triển cái màn đem café Nesle ra bỏ vào sacker và lắc lắc cho sủi bọt nhìn thật ngon lành, thêm đá mát lạnh & cứ thế ngày 3 cữ.  Ai cũng trách tui nối giáo cho giặc, tui chỉ nhơn nhơn nhắp ngụm café mà cười khà khà. Dù sau đó tui cũng tham gia vào chiến dịch dập Nesle ở Blind test Dinh Thống Nhất, nhưng tại thời điểm đó, Nesle đã cung cấp cho tui 1 sản phẩm mà tui hài lòng. Tui vẫn ủng hộ Trung Nguyên, nhưng đôi lúc yếu lòng nghĩ tới các tiêu chuẩn kiểm định café, nghĩ tới nhà máy 1 dạo có người đi kiểm tra vẫn thấy chuột chạy qua… thì tui lại nhát tay mà… quờ đại Nesle (xin lỗi Trung Nguyên, giờ thì nhà máy của họ hiện đại lắm rùi, tui hổng dám chê). Do đó, khi tình cảm lấn lướt, tui uống G7. Khi lý trí lên tiếng, tui lại đâm hèn mà chọn Nesle

Bây giờ mới tới chuyện chính.  Ai cũng bảo café Việt đậm đà.  Đậm là phải rồi nếu bạn cho râu bắp, mắm nhĩ và vô số phụ gia nêm nếm.  Từng có người giải thích cho tui rằng, hồi xưa dân ta nghèo, để ly café có thêm vị & ít tốn café, người Việt sáng tạo đã nghĩ ra một số chất nêm nếm để vị đậm hơn, để thỏa mãn các giác quan và đem tới niềm vui nho nhỏ trong ngày lao động. Riết rồi thành quen.  Café mà nhạt thì hok phải café.Café mà nâu (dù đúng là vậy) cũng hok chơi. Do đó phải tạo vị, tạo màu, tạo mùi, rồi còn tạo bọt để tiết kiệm công khuấy cho sánh.  Sau này, mọi người ưa chuộng tiện lợi, nên thay vì dùng các loại bắp, mắm… thì người bán bắt đầu dùng chất phụ gia cho nhanh gọn lẹ.  Do đó, uống café lề đường, càng đậm đà thì tui nghĩ mình càng nhanh-gon-lẹ “đi về nơi xa ấy”. (các bạn có thể đọc rất nhiều bài phân tích về độ nguy hại của các hóa chất, các loại phụ gia trong café)

Xét ở góc độ này, thì uống café nước ngoài an toàn hơn nhiều. Điều đầu tiên là do họ pha máy. Tui đã từng mua những cái máy gần 100 triệu để pha cafe cho Passio. Café mà hơi có chút phụ gia sẽ làm hư máy nhanh chóng nên chắc chắn nguyên liệu phải fresh và chả ai dại trộn cafe để mà phí tiền sửa máy. Để pha 1 ly café ngon bằng máy, phải hội tụ đủ 3M (Man – người pha, Machine – máy & Material – nguyên liệu café).   Hồi đó tui cũng ngoan cố lắm, tui chê hết các nguyên liệu của Illy và vài thương hiệu nước ngoài.Cuối cùng cũng đã chọn ra café tuyệt hảo made in Việt Nam là của Phúc Long. Có thể nói, đây là thương hiệu trà & café rất “chất” của VN, dù rằng ít người Việt sành uống mà biết.  Ngoài ra, café nước ngoài còn đáp ứng rất đủ nhu cầu của người dùng, từ loại đậm, nhạt, mùi hương, tới cả loại de-cafein dành cho những người muốn uống cho có vị nhưng ko muốn chất cafein làm tim đập thình thịch như gặp người iu.  Đó, nói vậy thì sao mà tui ko yên tâm khi uống. Tui không chọn iu nước mù quáng và lại càng không chọn chết trước. Đời vẫn còn tươi!

Café western style: hãy uống theo cách của bạn

Bây giờ thì nói tới sự tinh tế.  Mọi người bị mê hoặc bởi câu chuyện phin café sánh từng giọt sầu. Nhưng cái sự thưởng thức của tui thì trần tục hơn nhiều.  Tui cũng thích café pha phin. Tui thích café sữa đá số 4 của Trung Nguyên nhứt khi uống kiểu này.  Ly tách phin được tráng nóng, rưới chút nước nóng đầu tiên cho café nở ra, ươm mùi, sau đó mới chế nước nóng & đợi từng giọt ngấm với sữa. Quậy cho bọt song sánh, thêm đá đập nhỏ…. Vậy là đủ mãn nguyện để bắt đầu môt buổi làm việc cật lực.

Nhưng mà, café kiểu Tây lại đẹp trai kiểu khác, và không kém phần tinh tế, lãng mạn, phong phú.  Espresso đừng tưởng pha máy là đơn giản. Phải đúng nhiệt độ, phải đủ  áp suất, độ nén café phải chính xác, và canh máy để t/g  nước nóng chạy qua café vừa đủ để café ngấm, ra mùi, ra vị.  Rồi mới tới cappuccino, latte.  Capu thì rót form sữa phải chừa đường viền, để khi uống lớp viền ngoại dính lên mép như vòng bánh, mà lưỡi thì nếm đủ cả vị ngon thơm của sữa lẫn vị đắng & hương café.  Latte thì làm tui vật vã bao lần để làm sao rót đánh sữa, rót đúng cái váng sữa nhìn béo ngậy ngon lành. Rồi nào thì macchiato, frappucino (frappe), Irish coffee… Café pha rượu, trộn kem tươi, rưới chocolate… Thôi thì bạn thích kiểu nào cũng có thể được chiều kiểu nấy.  Nhưng đa dạng ko phải không tinh. Liều lượng, sự kết hợp mùi vị, nhiệt độ nóng/lạnh… đều phải canh chuẩn tỉ mỉ giống như hiệu quả trang điểm cho siêu mẫu. Khác 1 chút thì vịt ra vịt, thiên nga ra thiên nga chứ vịt hok hóa thiên nga đâu nha J 
(Để rõ hơn, bạn hãy đọc tập truyện ngắn “ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” để phiêu du với từng ngụm café qua nhiều quốc gia châu Âu, để cảm và để thấy mình bắt đầu có nhu cầu thử 1 cách tử tế - khách quan ly café western style.)

Nói thêm về yếu tố lãng mạn cho dzui, tui vừa xem bộ phim “Phẩm chất quý ông”, tui khoái câu thoại của anh chàng chủ quán bar đẹp trai & hài hước “tui ngon lành như 1 ly cappuccino”. Tui nghi, tui cũng dễ xiêu lòng với 1 anh cappuccino giống vậy lắm à, chứ hok rung rinh với anh chàng tuyên bố “tui là café đen nè em” ^^

Lý do và thời điểm Starbucks vào VN:

Giờ nói chuyện nghiêm túc hơn. Là vầy:
Ngay từ hồi 2006, đã râm ran chuyện Starbucks vào VN. Từ thời điểm đó, Trung Nguyên đã có hẳn chiến lược đối phó với việc này, Riêng Vinamit cũng ở rộng thêm ngành café (V-coffee) và ra quán café Regina tại 84 Nguyễn Du. Trong những ngày đầu khai trương, anh Viên (TGĐ) đã chia sẻ trực tiếp với tui & 1 đại ca rằng muốn đón đầu Starbucks. Lúc đó, trong quán tất tần tật mọi thứ đều nhái Starbucks, từ kiểu dáng bàn ghế, dù vuông đặt hàng từ Mỹ. Để thêm hồn Việt, anh dùng café Việt Nam và đem phở vào quán. Lúc đó nhỏ nhoi tui ko dám hỏi: yêu nước dữ vậy sao phải nhái Starbucks, tương ớt thì nhập từ Mỹ còn barista trưởng thì người Đài Loan? :)

Tuy nhiên, sau dăm bảy năm, tin đồn vẫn là tin đồn.  Đôi lần sốt ruột quá, Trung Nguyên phải đăng đàn gửi tâm thư cho CEO Starbucks để khuấy động truyền thông. Cuối cùng, đúng như mong đợi, nay thì Starbucks đã có mặt. Sở dĩ đợi cho đến hôm nay, tui cho rằng vì những lý do sau:
  • Việt Nam là thị phần nhỏ so với phân khúc giá của Starbucks
  • Thói quen uống café của người Việt Nam rất khác biệt, cần đủ thời gian cho những người tiêu dùng pioneer lan truyền văn hóa café “western style”
  • Chi phí mặt bằng tại các TP lớn của VN quá đắt, chỉ nên đầu tư khi phân khúc đủ lớn
  • Mỗi bước đầu tư vào quốc gia mới đều có tính toán thời điểm kỹ lưỡng
  • Các vấn đề về đầu tư, pháp lý tại VN...
  • Bla bla…

Tại thời điểm này, dù năm 2012 VN đối diện với khó khăn kinh tế, nhưng những thói quen tiêu dùng mới vẫn được chấp nhận. Đó là lý do của những e-commerce, groupon, Subway, Burger King & nay là Starbucks. Chỉ còn chờ Mc Donald nữa là tương đối đủ bộ. (à à, Mac Donalds còn có Mc café, lại thêm 1 bài được roài ^^)

Dốc Hết Trái Tim - Cách Starbucks Xây Dựng Công Ty Bằng Từng Tách Cà Phê

Tui mượn tựa 1 cuốn sách mà tui rất thích.( http://www.vinabook.com/doc-het-trai-tim-cach-starbucks-xay-dung-cong-ty-bang-tung-tach-ca-phe-m11i36733.html) Do trước đó làm trong ngành café, tui rất ấn tượng với Starbucks, trước tiên là sự quyết tâm của CEO  Howard Schultz. Riêng về start up bạn phải học sự kiên trì của Howard khi ông phải tiến hành gần 300 cuộc gặp để present trước khi được 1 nhà đầu tư rót vốn. Hơn nữa, ông đã xây dựng được 1 đế chế café trải qua bao quốc gia với một thành tích đáng nể. Bạn cứ chê đi, nhưng hãy đọc để hiểu hơn về một huyền thoại café – theo cách nghĩ của tui. Niềm đam mê ko để phát biểu thành lời. Niềm đam mê của họ thể hiện qua từng ly café, từng cách họ tiếp xúc với KH, huấn luyện NV và cách họ thể hiện với cộng đồng ở mỗi nơi xuất hiện.  Tui khá là đồng ý với các nhận xét của Ngân Sâu sáng nay về việc Starbuck đã cẩn trọng, khiêm tốn như thế nào khi bước chân vào VN, kể cả chiêu thức thuê người đứng xếp hàng. https://www.facebook.com/ngansau/posts/4918813181430

Lúc xây dựng Passio, tui có tiếp xúc với 1 bạn du học sinh người VIệt học tập & làm part-time tại môt cửa hàng Starbucks ở Mỹ để học hỏi.  Starbucks trước tiên là 1 doanh nghiệp rất có trách nhiệm với nhân viên.  Họ chăm sóc NV để NV chăm sóc KH của họ tốt hơn.Không như các doanh nghiệp khác trốn phúc lợi của các NV part-time, Starbucks gọi mỗi NV của mình là partner, cư xử và trả phúc lợi cho NV part-time cũng như NV chính thức.Và họ luôn tìm cách truyển niềm đam mê café, mong muốn phục vụ cến từng NV. 

Cái cách mà Starbucks ở Mỹ (vì tui chỉ biết câu chuyện ở Mỹ qua bạn ấy thời điểm đó) đối với KH rất ấn tượng mà tui đã học hỏi rất nhiều để áp dụng cho Passio.  NV được yêu cầu phải xem khách hàng như bạn.  Họ được khuyến khích nhớ tên các KH hay đến, nhớ thông tin về họ để chào, nói chuyện, hỏi thăm và quan tâm. Bước chân vào cửa hàng café ấm áp, thơm lừng, bạn lại được hỏi “bé Su hôm qua bị ốm đã khỏi chưa?” hay “công việc mới của anh/chị ổn chứ” – thì tui tin rằng ly café đầu ngày sẽ thơm ngon và ấm áp tình người hơn nhiều.

Starbucks thường được biết đến nhiều với món Frapuccino / Frape (café sữa đá lạnh xay).  Để pha ly café đá xoay nhuyễn này không phải đơn giản. Bạn không lôi 1 cái máy xay đá, hay xay sinh tố ra để làm 1 ly café được trộn nhuyễn ngon lành giữa café, sữa, đá & kem tươi.  Đá phải nhuyễn, lạnh nhưng không tan mau, không lợn cợn. Hương vị ko quá ngọt, ko quá ngậy và không quá đắng. Rất nhiều cái bắt buộc phải cân bằng trong ly café này.  Nhiều khi nghĩ vui, tui cho rằng đây phải gọi là ly café Thái cực quyền mới đúng J  Nhưng ngoài ra, tui thấy nhiều người còn mê mẩn với món trà xanh, các loại nước trái  cây của Starbucks.  Cách mà họ chăm chút từng sản phẩm, tui nghĩ các thương hiệu café Việt sẽ còn phải học hỏi lâu dài.  Đó là chưa kể cách họ biến khách hàng thành fan với các chương trình loyalty, các tờ rơi thiết kế đẹp đẽ, các ly cafe bày bán nhìn style & rất Starbucks khiến bạn đã "yêu thì yêu cho trót" cùng với vô số câu chuyện được truyền tụng về giai đoạn khởi nghiệp của thương hiệu có logo mỹ nhân ngư.

Kết luận của 1 kẻ dễ bị ném đá “sính ngoại” (và sẵn lòng ném lại ^^)

Rốt cục là, Starbucks đã vào VN.  Tui sẽ bảo “các bác không việc gì phải xoắn”.  Trong phân khúc của Starbucks có cả KH của Highland, Trung Nguyên và các quán hoành tráng khác. Tuy nhiên, tập KH không chỉ dựa vào độ tuổi, mức chi tiêu, giới tính..mà còn là gu thưởng thức, thói quen sử dụng sản phẩm.  Khách hàng đã quen uống café phin, họ sẽ hài lòng với café Việt đậm đà.KH đã “chịu” café tây, thì Starbucks chắc chắn sẽ là lựa chọn số 1.  Trung Nguyen hay Highlands không thể pha 1 ly capu ngon như Starbucks, nhưng họ sẽ làm người trung thành với café phin hài lòng hơn với sản phẩm và dịch vụ của mình. Thay vì đánh đập nhau bằng PR, hoặc các vận động hành lang, hãy chăm chút hơn sản phẩm,dịch vụ của mình. Hãy dựa vào thế mạnh, khai thác tối đa và tạo thêm sự khác biệt.Tui mong nhìn thấy bản sắc của các doanh nghiệp Việt, trong kinh doanh, cạnh tranh và trong cách chiếm cảm tình người tiêu dùng.  Starbucks đã khiến tui phải mong ngóng và tranh thủ mỗi lần công tác nước ngoài, thì hãy để mỗi tuần 1 -2 lần tui lại muốn ghé quán café Trung Nguyên để thấy những nét Việt Nam quen thuộc, nếm ly café sữa đá mát lạnh sủi bọt mà so với form sữa mềm mịn của Starbucks thì khác biệt hẳn. 

Và các bạn, hãy uống café bằng trái tim, hãy phán định bằng cái đầu.  Và tui, tuần sau sẽ sung sướng mà uống café Starbucks ngay trên đất Việt. Họ đã đến, vậy thì, thưởng thức thôi!

Trương Tố Linh


http://www.facebook.com/notes/ng%C3%A2n-s%C3%A2u/cu%E1%BB%91i-n%C4%83m-888-v%E1%BB%81-chuy%E1%BB%87n-cafe-/10151248673740998

"Hô biến" đậu nành thành cà phê “thượng hạng”Các “chuyên gia” chế biến cà phê giả cũng cảm thấy buồn nôn, hoa mắt và khó thở. Từ một “ảo thuật gia” đã từ bỏ các chiêu thức chế cà phê độc hại người, chúng tôi dần tiếp cận được các “tuyệt kỹ” này.

Theo đó, chỉ cần qua một vài công đoạn, những hạt đậu nành cháy khét bỗng biến thành cà phê “xịn”. Có lẽ chẳng “thượng đế” nào biết được loại đồ uống mình đang “nốc” vào người mỗi ngày lại chứa đến gần 20 chất độc hại. Đau lòng thay, vì những món lợi trước mắt, nhiều người dùng thủ đoạn để bào mòn sức khỏe khách hàng.
Bên trong một lò sản rang xay cà phê giả

Hoa mắt chóng mặt vì cà phê giả

T. khẳng định, nếu trước đây để chế biến loại đồ uống này, thành phần chính là cà phê nguyên chất (chiếm 90%) thì ngày nay, các “lò” rang xay cà phê hoàn toàn sử dụng các phụ gia. Họ đã quên mất thành phần chính của loại thức uống này là gì. Thấy chưa thuyết phục, T. giới thiệu cho chúng tôi một “chuyên gia” có kinh nghiệm “phù phép” đậu nành thành cà phê nay đã “gác kiếm”. Người đàn ông này ngụ tại Q.Phú Nhuận (TP. HCM).

Nói chuyện với chúng tôi, “chuyên gia” cho biết: “Ngày nay cà phê nguyên chất hay còn gọi là cội đã không còn được các lò rang xay cá nhân sử dụng nữa. Bởi vì, giá thành của chúng rất cao. Nhân cà phê có giá lên đến 50 - 55 ngàn đồng/kg. Mỗi 1 kg nhân cà phê chỉ pha chế được 0,7 kg cà phê bột. Tuy nhiên, giá bán 0,7 kg cà phê bột “xịn” chỉ khoảng 60 – 65 ngàn đồng/kg. Với việc mua cà phê nhân cộng với phụ gia thì các lò xay không có lãi. Cuối cùng họ đành làm cà phê giả để kiếm lời.

Cũng theo lời người này, một trong những nguyên liệu từng được sử dụng trong công nghệ làm cà phê giả là ngô rang cháy. Tuy nhiên, loại nguyên liệu này sau khi rang có độ đắng rất thấp. Chính vì vậy, các chủ lò rang xay phải tìm các phụ gia để làm tăng độ đắng cho bắp như các loại caramel đắt tiền. Do đó, giá thành của loại cà phê giả này cũng bị đẩy lên cao. Cuối cùng, các chủ lò xay rang tìm đến các loại đậu nành.

Được biết, sở dĩ các “ảo thuật gia” tìm đến đậu nành không chỉ vì loại ngũ cốc này có giá rẻ hơn rất nhiều so với cà phê. Đậu nành sau khi rang cháy đen có vị đắng rất gắt mà không cần phải độn nhiều hóa chất làm đắng.

T., người hướng dẫn chúng tôi tiếp cận công nghệ làm giả “một vốn bốn lời” này cũng khẳng định, nếu các loại ngũ cốc trên được chế biến một cách bình thường sẽ không nguy hại đến sức khỏe. Thế nhưng, khi đậu nành rang chuyển sang màu đen, mùi bắt đầu gắt khiến cho người rang bị tức ngực. Thậm chí, nhiều công nhân bị hoa mắt chóng mặt vì ngạt thở.

Theo “chuyên gia” T., để biến từ đậu nành cháy đen đến cá phê “thượng hạng” là cả một sự sáng tạo và tính toán bài bản. Theo đó, những chủ nhân của công nghệ làm giả này ngoài việc đánh vào tâm lý thích hàng rẻ của khách hàng phải tìm ra phương pháp pha chế, độn các phụ gia, hương liệu cho phù hợp. Nhiều khi, những mẻ cà phê giả ra “lò” còn có mùi thơm hơn cả cà phê thật.
Bắp được rang cháy đen, một trong hai thành phần chính của cà phê giả

Bóc mẽ công nghệ hô biến cà phê

Được biết, để có thể biến đậu nành thành cà phê để thu lợi nhuận khổng lồ, các lò xay thường tìm mua các loại đậu nành từ Malaysia, Campuchia, Canada... Tuy nhiên, đậu nành Capuchia (nành Miên, cách gọi của dân rang xay cà phê) có vị đậm (ngọt, đậm đà) và có mùi thơm không khét như các loại đậu nành khác nên được dùng nhiều hơn cả.

Nói về quy trình chế biến loại “cà phê đậu nành” vẫn được bày bán trên thị trường, T. kể lại: Đầu tiên, đậu nành sẽ được đổ vào lò rang ở nhiệt độ 200 độ C đến khi lên màu đen đặc. Sau đó, chất tạo màu caramel, vốn là đường công nghiệp sẽ được đổ vào trộn chung với đậu nành đã chín.

Mục đích của động tác này là để tạo màu và vị ngọt ban đầu và phá vị đắng “gắt” cho cà phê giả. Về chất tạo màu caramel trên, anh T. cho biết: “Đây vốn là đường thắng công nghiệp thu được khi đun các loại đường ở nhiệt độ rất cao. Khi nó được trộn vào đậu nành rang cháy đen ở nhiệt độ cao cũng đồng nghĩa với việc caramel được đun lại lần thứ hai. Chúng tôi cũng không thể biết được nó có sinh ra chất độc hại nào trong lần thắng thứ hai này”.

Cũng theo lời anh T, nhiều lò rang xay đã bất chấp sự nguy hiểm của khách hàng để trộn caramel với số lượng lớn vào đậu nành rang. Có chủ lò “mất nhân tính” đến nỗi trộn khoảng 7- 10 kg caramel/50 kg đậu nành rang cháy. Sau khi caramel đổ vào khoảng mấy phút, các chủ lò rang tiếp tục rắc đường hóa học “Made in China” vào để tăng vị ngọt. Hỗn hợp trên được trộn đều để caramel khô lại.

Tiếp đến, các “nhà ảo thuật” đổ hỗn hợp ra một khay lớn để thực hiện công đoạn biến đậu nành thành cà phê bằng phụ gia, hương liệu. Sau khi cà phê giả được làm nguội, bơ công nghiệp và các loại dầu sẽ được các “chuyên gia” chế vào đậu nành.

Theo anh T, các loại dầu ăn không mùi là phụ gia không thể thiếu. Tùy theo “lò”, người ta có thể dùng dầu cải, dầu dừa. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất trong giai đoạn này là sự có mặt của chất CNC (một chất hóa học dùng trong quá trình hồ vải). Chất độc này trộn chung với các loại dầu với mục đích cô đặc hỗn hợp.

Để phá mùi đậu nành và có hương cà phê, các lò phải đổ một lượng lớn bột béo xuất xứ từ Trung Quốc. Loại bột này được bày bán tràn lan trong các cửa hàng hương liệu trong chợ Kim Biên, đường Nguyễn Trãi… với giá rẻ mạt. Sau đó, họ thêm các loại tinh sữa của Pháp để tạo vị bùi, tinh Sô tạo mùi dài lâu trên bao bì, tinh Singapo, tinh ca cao và các loại hóa chất tạo bọt... Lúc đó, các chủ “lò” đã nắm trong tay loại cà phê “thượng hạng”.

Trao đổi với chúng tôi, “chuyên gia” T. cho biết, nếu trước đây, cà phê bẩn, cà phê rởm được các chủ lò rang một cách lén lút sâu trong các con hẻm, khu phố thì nay cơ sở rang xay với số lượng lớn mang tính chuyên nghiệp đã “bò” ra ngoài mặt đường. Điều đó cho thấy, mỗi ngày không biết bao nhiêu tấn cà phê độc hại được đưa ra thị trường. Người chế cứ chế, người bán cứ bán và cuối cùng người dân chịu trận.

Mới đây người ta nói đến cà phê “dởm” (7 phần độn, 3 phần cà phê) đã là sự kinh hoàng đối với người uống thì nay loại cà phê 100% độn còn nguy hiểm hơn gấp bội. Bởi vì chúng tồn dư đường hóa học, chất CNC.

Nhớ lại thời gian đứng tại “lò” chế biến cà phê trên đường Khuông Việt. Q. 11, chúng tôi không khỏi giật mình. PV lo lắng vì hình ảnh những chiếc xe gắn máy vào “ăn hàng” tấp nập. Những bao tải màu đen đựng đầy cà phê giải đang len lỏi trong mọi ngõ ngách để đi đầu độc con người. Cái hậu quả mà loại cà phê 100% hóa chất này đem lại chắc ai cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, đau đớn thay, những người dân Sài Gòn vẫn đang ngày đêm vô tư thưởng thức thuốc độc mà không hề hay biết.

Sát thủ nội tạng:

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chi cục phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết: Các chất độn cà phê như bắp rang, đậu nành bị rang cháy đen sẽ rất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Khi đậu được rang với nhiệt độ cao hoặc bắp cháy sẽ sinh ra 20 chất độc hại. Trong đó, các chất như acrylamide, heterocyclic amines, HCAs... là những chất có khả năng gây ung thư cho người sử dụng. Hơn nữa, việc các cơ sở sản xuất lạm dụng nhiều chất phụ gia hóa chất với liều lượng quá nhiều sẽ gây nguy hại cho sức khỏe người dùng. Nếu cho quá nhiều đường hóa học sẽ dẫn tới triệu chứng tiêu chảy. Các chất phụ gia khác cho vượt mức nhiều lần sẽ gây tồn dư các kim loại nặng, các kim loại này sẽ lắng lại ở gan, ruột, thận và dẫn tới các bệnh lý ở các cơ quan này.

Trong bảng xếp hạng những thương hiệu toàn cầu có giá trị lớn nhất thế giới năm 2012 của Interbrand và Businessweek, Starbuck đứng thứ 88, có giá trị hơn 4 tỷ đô-la Mỹ, và được đánh giá là tăng trưởng (giá trị thương hiệu) khoảng 11% kể từ 2011. Sự tăng trưởng này được các chuyên gia về branding đánh giá là có được từ những thay đổi về chiến lược, trong đó có việc mở các quầy bán nước quả, và thậm chí cả đồ uống có cồn, bán đồ ăn, và cả việc hợp tác với Square để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Những "cải cách" được coi là đáng kể của Starbuck cũng bao gồm cả thay đổi những trải nghiệm cho người tiêu dùng yêu thích công nghệ, hoặc là dịch vụ Mobile Pour được Starbuck giới thiệu lần đầu vào ngày "Cá tháng Tư" năm 2011 từ một ý tưởng được phát triển từ diễn đàn của khách hàng mystarbucksidea.com... Việc Starbuck đưa thêm những đồ uống mới và phục vụ đồ ăn được coi là một giải pháp đối với thách thức đến từ McDonald khi người khổng lồ này cũng bắt đầu chiến dịch "thu phục" những người uống cafe.

Có thể thấy một điều khá đơn giản ở đây, là Starbuck có được 11% tăng trưởng giá trị thương hiệu không nhờ việc đưa ra những điều đao to búa lớn hay phát kiến ra một loại cafe mới, mà là từ những sáng kiến và cam kết về trải nghiệm mới, phục vụ cho tầng lớp tiêu dùng đang thay đổi thị hiếu mỗi ngày. 2011 Starbuck bước chân vào Ấn độ, 2012 bước chân vào Việt Nam, không có vẻ gì là thương hiệu này đang mất đi những gì mà nhiều người ồn ào nói đến.

Từ khi vào Đài Loan năm 1988, mỗi năm chuỗi Starbuck tăng thêm 20% số cửa hàng, và ông Hsu Kuang-yu, chủ của công ty President Starbuck Coffee (thuộc gia đình Uni President), người đang giữ master licence của Starbuck ở Đài Loan dự tính trong 5 năm tới, sẽ có 350 cửa hàng của Starbuck trong số 2000 quán cafe ở Đài Loan... Trong khi có hàng loạt chuỗi quán cafe nội địa khá hùng mạnh, ví dụ như Mr. Brown, nhưng ở Đài Bắc, bạn có thể nhìn thấy Starbuck hầu như ở mọi góc phố, nơi mỗi cốc cafe chỉ có giá khoảng 1,5 đến 2 dollar Mỹ. Bức tranh ấy ở Đài Loan có thể dễ dàng cho phép chúng ta hình dung con đường của Starbuck và Maxim's ở Việt Nam trong mấy năm tới, khi những ly cafe của Starbuck sẽ rời sự sang trọng của flagship-outlet ở Saigon đi vào những con phố Hà Nội, Saigon, Đà Nẵng, Hải Phòng,...

Năm 2006, tôi đưa một chuyên gia về branding đến gặp một vị lãnh đạo Bộ Thương Mại (lúc đó chưa sáp nhập với Bộ Công nghiệp), vị này hỏi ông chuyên gia "Ông đánh giá thế nào về các thương hiệu Việt Nam", ông này trầm ngâm một lúc, rồi đáp" Tôi nghĩ các vị có một số cái tên, một số cái logo, nhưng có lẽ là chưa có thương hiệu".

Thay vì nói những điều vĩ đại, to lớn, thay vì tranh luận và kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, các nhà kinh doanh của chúng ta có lẽ nên hiểu rằng, cái làm nên giá trị của các công ty không phải là những lời hào nhoáng. Branding hay làm thương hiệu cũng không phải là việc ngồi trong văn phòng nghĩ ra những lời hoa ngôn xảo ngữ và thuê một nhóm chuyên gia tiếp thị đến làm một bộ phim hay mua mấy "bài PR" rẻ tiền để tung hô trên các báo. Hãy nghĩ về những gì mà người tiêu dùng đang thực sự muốn có, muốn trải nghiệm, muốn nhận biết, và hãy cung cấp cho họ điều đó, khi ấy thương hiệu của bạn sẽ thực sự lớn, sản phẩm của bạn sẽ được tin dùng, và tiền sẽ chảy vào túi công ty...

Starbuck đã luôn lắng nghe người tiêu dùng, và đổi thay khi người tiêu dùng muốn thế, và cái đó làm nên giá trị của họ. Chúng ta cũng có thể làm được, nếu thật sự muốn làm. Không ầm ĩ, nhưng những cửa hàng của Mr. Brown trên đường phố Taipei cũng đâu có ít khách hơn những cửa hàng của Starbuck.

Giờ là lúc chúng ta nên học hỏi và làm theo, cả Starbuck và Mr. Brown.



Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.